XtGem Forum catalog
Đôi Mắt

Untitled
Ngọn đồi chia sẻ! Đã bao giờ bạn tự hỏi, bạn thấy gì ở ngọn đồi ca vút đằng sau nhà bạn. Bạn sẽ nghĩ nó sẽ là nơi trú ngụ số một, cho những buổi cút điện của táo điện lực. Hay là tụ tập bọn trẻ thả diều, đuổi nhau. Nhưng bạn có biết ngọn đồi đó có tâm hồn,và biết sẻ chia không. Tôi sẽ không biết nếu ngày hôm đó tôi không bị điểm kém.....Tôi đã rất nản trí khi bài kiểm tra dưới điểm trung bình. Vì quá thất vọng hay là quá sợ sệt. Giờ đây, không còn nơi nào hiện lên trong đầu tôi là một ngọn đồi bình thương như bao ngọn đồi khác, ở sau nhà tôi. Nơi mà tôi chỉ ghé thăm mỗi khi bị cút điện. Như suy nghĩ, tôi lên ngọn đồi đó để chốn tránh sự thất bại. Vừa trèo lên ngọn đồi. Câu đầu tiên mà tôi thốt lên tất nhiên là "Mệt quá". Và hình như từ lúc đó tôi chả còn để ý đến bài kiểm tra điểm kém sáng nay. Tôi bắt đầu mải mê với đám cỏ xanh mướt, mà tôi cảm giác là một tấm thảm thiên nhiên màu xanh mà ngọn đồi này đón chào tôi. Tôi tháo đôi dép lê màu xanh mất mõm - để đỡ nhầm lẫm với ai- rồi chân trần bước lên thảm cỏ. Đi tiếp, đi tiếp tôi phát hiện ra những chú cào cào đang nhảy từ ngọn cỏ này sang ngọn cỏ kia. Phải chăng đây là đoàn xiếc mà ngọn đồi mời về chào đón một vị khách quý như tôi. Tôi chưa kịp hết thú vị thì trước mặt tôi giờ là bụi nhỏ hoa bồ câu anh đang chuẩn bị cất cánh để tạo ra một màn biểu diễn ân tượng với tôi. Cuối chặng, tôi tìm được một chỗ và ngồi bệt xuống. Nhìn về phía biển, những vị quân sư của ngọn đồi, những cơn gió biển đang vivo dương như đang chia sẻ và trò chuyện với tôi. Thật vui, thật hạnh phúc. Nhưng đột nhiên, sao tôi lại nhớ về bài kiểm tra lúc sáng và lại buồn và ngồi thần ra. Bông có tôi gió biển, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi như muốn an ủi. Và dường như bảo tôi hãy để cho gió mang đi lỗi buồn. Tôi hét thật to, rồi tiếp hét vộng đi thật xa và lỗi buôn cũng được gió mang đi mất. Giờ đã muộn, đến lúc tôi phải rời những người bạn của tôi để trở về nhà. Tôi thầm cảm ơn ngọn đồi vì đã phái những người bạn thật tốt giúp tôi hết buồn. Tôi luôn luôn ghé thăm bạn đồi những lúc vui, buồn, thành công hay thất bại. Vì...........ngọn đồi nhà tôi là ngọn đồi chia sẻ.
Kitô <Thanh Tùng>
Trang 3_1